Khi chứng kiến cảnh này chắc hẳn chúng ta không khỏi động lòng khi nhìn thấy những hình ảnh của các em học sinh phải gồng người lên vì bàn học sinh quá cao trong khi ghế lại quá thấp. Hình ảnh người thầy trong suốt giờ giảng bài phải đứng vì không có bàn giáo viên. Cơ sở vật chất ở những ngôi trường này đều rất tồi tàn và lạc hậu. Cái nghèo đói chính là nguyên nhân gây nên tình trạng trên. Nếu không có cách khắc phục và cứ để tình trạng trên diễn ra thì thầy sẽ chịu đựng được bao lâu và sẽ có bao nhiêu lớp học trò sớm bị bệnh vì bàn ghế.
Chính tình yêu thường đã tạo nên nghị lực cho giáo viên nơi đây. Mặc dù không có bàn giáo viên để ngồi, nhưng các thầy cô vẫn hăng say, vẫn nhiệt tình để đưa kiến thức cho các em. Thầy cô là người động viên các em đi học, tạo mọi điều kiện để các em có thể đến trường, để học lấy cái chữ, lấy kiến thức về cho bản làng. Trong lớp học tranh tre bé nhỏ, bàn ghé xiêu vẹo nằm tựa mình bên ngọn núi Ka Oóc cheo leo, cô giáo Đinh Thị Kim Anh tay cầm từng chữ cái, cây bút hướng dẫn từng em nhỏ những con số và nét chữ đầu tiên. Sau hơn một năm được phân công phụ trách lớp học, nơi đây đang dần trở thành quê hương thứ hai của cô giáo Anh. Từ đây về đến nhà cô (xã Yên Hoá, huyện Minh Hoá) khoảng gần 100km, nhưng đi mất tới nửa ngày trời, vì thế mà vài tuần cô mới về nhà một lần. Nếu mùa mưa bão, đường trơn lầy lội thì ở lại hàng tháng là chuyện bình thường.
Căn phòng tập thể lụp xụp, tạm bợ, đồ đạc đơn sơ, bữa cơm chiều dọn ra mời khách với cá khô và măng luộc làm chúng tôi thấy se lòng. Bên mâm cơm đạm bạc cô Anh thủ thỉ: “Trẻ con ở đây ngoan và tội nghiệp lắm. Em thương lũ trẻ như những đứa em, đứa cháu của mình vậy. Bây giờ, em thấy mình đã thực sự gắn bó với mảnh đất nghèo khó này. Xa bọn trẻ vài hôm là thấy nhớ, thấy thương rứa. Lúc nãy các anh thấy đó, em mới về có vài hôm cuối tuần mà chúng đã ùa ra khi thấy cô giáo trở lại trường”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét