Nói là trường học chứ thực ra chỉ là những cái lán được dựng lên làm lớp học cho các em miền núi. Ở đây chúng ta thấy được nghị lực phi thường của thầy và trò nơi đây. Nắng đã bao chùm lên hết cả người giáo viên nhưng các thầy cô vẫn hăng say giảng bài bên cạnh chiếc bàn giáo viên đã cũ nát. Phải chẳng đây là sự hi sinh và tình thường vô bờ bến mà các giáo viên vùng miền núi dành cho các em học sinh của mình. Tình yêu thương ấy thật vượt trên cả những thứ gọi là vật chất kia.
Bàn giáo viên tượng chưng cho sự hiên ngang, quyết tâm dành giật lấy cái chữ về bản để bản có thể thoát nghèo của các em học sinh miền núi. Lòng quyết tâm của các em thật khiến người chúng ta phải xúc động. Các lớp học của các em chỉ là những vách ngăn nứa. Những ngày nắng đã thế những ngày mưa còn khổ hơn, nền đất rất trơn. Điều kiện vật chất của các em vùng miền núi rất khó khăn rất cần những nhà hảo tâm giúp đỡ chắp cánh cho những ước mơ của các em vươn cao và xa hơn. Những vách ngăn bên ngoài bằng nứa chỉ là chống gia súc, gia cầm. Ước mơ về trường học, ước mơ về một căn phòng mà nơi đó các em sẽ không phải chịu nắng nóng, và mưa gió. Niềm khát khao của các em chính là niềm khát khao của các đồng bào dân tộc miền núi “ muốn có cái chữ cho dân bản hết nghèo đói” mỗi chúng ta hãy tiết kiệm một chút để ủng hộ cho dân tộc miền núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét